3 năm về quê làm freelance & 3 điều THIỆT
Những điều thiệt thòi này không chỉ làm cho mình trăn trở đến mất ngủ, mà còn làm cho ba mẹ mình mất ngủ nữa 🥺
Đây là những đúc rút xương máu của một người bỏ phố về quê năm 26 tuổi, ở nhà ăn-cơm-mẹ-nấu làm freelance content (kiêm thêm làm phim tài liệu độc lập và tập tành làm MMO).
3 năm qua sống ở quê, ngoài những niềm vui & sự hài hoà nhận được, mình cũng nhận thấy những thiệt thòi nhất định khi sống ở quê và làm tự do.
1. THIỆT sự linh động & sôi động
Đôi khi giữa làng quê vắng vẻ, buồn tẻ, mình trông mỏi mắt mới thấy 1 bà hàng xóm để tám (mình thề, trước mình rất sợ mấy bà hàng xóm nhưng sau khi về quê thì mình hóng mấy bả dễ sợ).
Ở quê thì mình cũng ít di chuyển hơn, nên nhiều lúc cảm thấy hơi tù túng và bí bách. Mình mất đi commuting time - khoảng thời gian đi từ nhà đi đến chỗ làm; vì sáng ngủ dậy là chỉ việc di chuyển từ phòng ngủ sang phòng làm việc.
Và nhiều khi, mình nhớ nhịp điệu giàu năng lượng của thành phố, nhớ quán xá, nhớ những buổi cà phê với bạn bè, nhớ những bữa ăn đường phố, nhớ rạp chiếu phim, nhớ những triển lãm, workshop…
💪💪Giải pháp của mình:
☘️Chủ động hơn trong giao tiếp: Chủ động qua bà tám với hàng xóm; í ới bạn cũ mỗi khi tụi nó về quê; kết bạn với cả những đứa trẻ hàng xóm, cùng chúng đi đá banh, thả diều, đánh cầu lông… 😁
☘️Lâu lâu mình còn xuống Hội An (thành phố nhỏ xinh cách nhà mình 30km) để gặp bạn bè ở đây (lẫn kết thêm bạn mới) và xử lý vài công việc cần.
☘️Mình vẫn đang phát triển thêm về mặt công việc để mỗi năm có thể sống xa nhà tầm 4 tháng, nhằm bù đắp cho cảm giác hơi buồn tẻ và trì trệ hiện tại.
☘️Sắp tới, mình còn có dự định: Làm một thư viện tại nhà miễn phí để tụi nhỏ trong xóm đến xem và mượn sách, tăng thêm sự sôi động cho ngôi nhà của mình. 😊😊
2. THIỆT cơ hội cọ xát, học hỏi
Rõ ràng là vì không làm trong công ty nên mình bỏ qua rất nhiều cơ hội trưởng thành trong nghề nghiệp.
Mình vẫn rất biết ơn khoảng thời gian đi làm gần 5 năm ở thành phố - tuy đầy stress, trầy trật, vật vã - nhưng đã cho mình học hỏi, tìm kiếm bản thân, phát triển chuyên môn, học đối nhân xử thế, giúp mình nhận ra thế giới rộng lớn đến thế nào...
Những áp lực của môi trường công sở - dù cho có những mặt tối và vô lý - nhưng đã giúp mình lớn lên rất nhiều.
Và bây giờ, khi đã ở quê, mỗi ngày mình vẫn thức dậy với nhận thức rằng mình đang bỏ lỡ những bài học quý giá tương tự vì không ở thành phố.
💪💪Giải pháp của mình (1):
☘️Tăng cường tự học: Đọc thật nhiều sách, ebook free (cho rẻ), học thêm về những khoá học ngắn. (Bật mí thêm: Mình đang học khoá AI for Everyone free trên Coursera nhaa).
☘️Thiết kế công việc với thử-thách-luôn-luôn: Hiện giờ mình làm 3 mảng: Viết freelance - MMO - làm phim tài liệu. Mảng đầu tiên là nguồn thu nhập chủ đạo của mình, còn 2 mảng sau chính là nguồn thu… stress và bài học 🥺.
Cụ thể, với phim và MMO thì mình chỉ mới là người tập sự thôi, nên thử thách còn nhiều lắm. Do đó, mình cũng không lo lắng lắm về chuyện ì ạch về mặt chuyên môn - vì 2 mảng rất khó nhằn này vẫn đang làm mình lao tâm khổ tứ đều đều. Huhu.
☘️Còn riêng với việc viết freelance, thì mình vẫn có ý thức mở rộng nó. Từ khi về quê đến giờ, mình có mở rộng thêm, làm với thêm 1 đối tác nữa (1 công ty sách nữa) - và vẫn muốn sắp tới mở rộng tiếp.
Khi mình bắt đầu làm thêm với một đối tác mới, công việc freelance sẽ không rơi vào tình trạng “lặp đi lặp lại”, “quen việc”, “tù đọng” như khi mình làm chỉ một việc quá lâu.
Và khi làm freelance, thì làm với đối tác nào mình cũng tranh thủ hỏi han thêm các chị, sẵn sàng SAY YES với những cơ hội việc làm không quen thuộc. (Chẳng hạn, trước kia mình chỉ làm PR article, thì nay mình nhận làm digital post, script video, script event ...).

3. THIỆT sự an lòng của ba mẹ
Từ bên ngoài nhìn vào, mình gần như ở nhà nhìn máy tính suốt ngày. Những lúc đi ra ngoài thì cũng chủ yếu “đàn đúm” với tụi nhỏ hàng xóm. 😁
Vì vậy, ba mẹ mình rất rất lo lắng cho mình.
Dù ba mẹ vui lắm khi có mình sống bên cạnh, nhưng họ cũng rất lo về tương lai sự nghiệp, tình yêu, chồng con của mình.
💪💪Giải pháp của mình:
☘️Thay vì lo lắng, mình dồn năng lượng vào làm việc, kiếm tiền, hoàn thiện bản thân, với mong muốn ba mẹ yên tâm hơn về mình.
☘️Không im lặng mà chia sẻ dần dần với ba mẹ về những điều mình đang theo đuổi - rằng mình đang chọn một con đường riêng, mình không thích sống ở thành phố như thế nào… Lâu lâu mình cũng dẫn mẹ đi chơi Hội An với mình, gặp bạn bè mình, để mẹ hiểu cuộc sống của mình đang như thế nào.
☘️ Mình hiểu rằng mọi thứ sẽ diễn ra rất chậm, nên mình cũng không để những lo lắng của ba mẹ khiến mình phải gồng hay cố gắng quá sức. Tất nhiên, ý kiến bên ngoài giúp mình suy nghĩ kỹ hơn về con đường đang đi (và cải tiến nó) nhưng mình cũng không để những lo lắng đó làm mình cho lung lạc ý chí (nếu vậy thì rất dễ “đẽo cày giữa đường”, đúng không?).
Tóm lại, giải pháp của mình để “gỡ” những thiệt thòi khi về quê là: CHỦ ĐỘNG THIẾT KẾ.
Chủ động thiết kế công việc, thử thách, cơ hội học hỏi, mối quan hệ, những tương tác, trò chuyện, những chuyến đi chơi…
Cuộc sống ở quê của mình vẫn còn nhiều thứ hoàn thiện hơn, và lựa chọn BỎ PHỐ của mình thật ra đang là một lựa chọn MỞ. Biết đâu tại một thời điểm nào đó trong tương lai, mình lại muốn trở lại thành phố, hoặc sống nửa phố nửa quê, thì sao?
Với những ai đang trăn trở về lựa chọn về quê, hy vọng bài viết này cho bạn thêm nhiều input. Nhưng mình cũng không nghĩ là lựa chọn của mình thực sự có thể đem ra làm hình mẫu cho ai đó đâu nhé.
Mỗi người có những điều kiện và hoàn cảnh riêng, cho nên trước khi quyết định gì đó, hãy nhìn thật kỹ vào bên trong mình nhaa. 💪💪💪
Mời bạn đọc phần trước của series kể chuyện bỏ phố của mình:
3 năm về quê làm freelance & 5 điều LÃI to
Đây là những đúc rút xương máu của một người bỏ phố về quê năm 26 tuổi, ở nhà ăn-cơm-mẹ-nấu làm freelance content (kiêm thêm làm phim tài liệu độc lập và tập tành làm MMO).