Mình đang lao vào một cơn bão...
Không thể tin được, cảm giác mệt mỏi đã diễn tiến quá nhanh chóng - chỉ trong 3 tuần mình ở Hội An. Mình nhận ra mình đang lao vào một cơn bão!
Trong bài viết lần trước, mình đã kể với mọi người rằng mình đang “đặt cược vào cuộc sống”, nhảy khỏi vùng an toàn với dự án viết sách văn hoá ở Hội An.
Nhưng sao bây giờ mình thấy mình đang chọn việc hơi quá sức của bản thân.
Mình nhận ra rằng bản thân đang bị mệt mỏi và quá tải thường trực. Nhiều suy nghĩ cứ vần vũ trong đầu, lặp lại trong nhiều ngày.
Và không thể tin được, cảm giác mệt mỏi đã diễn tiến quá nhanh chóng - chỉ trong 3 tuần mình ở Hội An. Mình nhận ra mình đang lao vào một cơn bão!
Nỗi mệt thường trực
Phần lớn cơn stress cũng đến từ việc timeline quá dày nhân vật để mình cần ghé thăm để thực hiện cuốn sách. Mình thiếu thời gian làm việc sâu.
Mình cũng lo về kinh nghiệm chụp ảnh tư liệu của mình. Riêng việc chụp ảnh, mình nghĩ mình đã nhận việc vượt-khả-năng.
Mình kỳ vọng quá nhiều, trong khi thời gian và năng lực thì quá chênh so với kỳ vọng khổng lồ ấy.
Với dự án này, mình cũng nhận ra cách tiếp cận cũ của mình (khi làm phim tài liệu) là hoàn toàn không phù hợp, dẫn đến bế tắc.
Stress cũng đến từ việc mình cảm thấy bản thân lạc lõng trong cộng đồng những người làm marketing. Đôi lúc, mình cảm thấy như con thiên nga đen lạc bầy…
Việc làm việc một mình, tự ôm việc, tự xoay xở và không thể giãi bày, chia sẻ trách nhiệm với một teammate nào đó - khiến mình như muốn điên lên.
Mong muốn trốn chạy
Tất cả vấn đề và áp lực đó cộng dồn lại, khiến việc mình đi, gặp và viết về những nhân vật ở Hội An, bỗng nhiên không còn “cảm hứng” và “say mê” như ban đầu nữa.
Có những buổi sáng, mình mở mắt ra với cảm giác mệt mỏi, trống rỗng, mất ý nghĩa, tự hỏi mình đang làm cái gì ở đây?
Mình mệt đến nỗi thèm ăn đồ ngọt, mình hay tìm ăn chè vào mỗi cuối ngày (cay đắng hơn nữa là các quán chè ngon có mặt ở khắp Hội An 🥲).
Thêm nữa, ở Hội An, mình thấy cô đơn và nhớ nhà làm sao.
Đôi lúc, thực lòng mà nói, mình chỉ muốn trốn chạy… Vài thoáng chốc, mình ngẫm: “Ước gì, ngày đó, khi nhận được đề nghị, mình đã nói ‘không’”.
Thế thì chẳng có áp lực, chẳng có cơn bão lòng, chẳng có cảm giác trống rỗng nào nữa…
Nỗi sợ cũ hiển hiện
Ngay trong lúc khó khăn, mình một lần nữa nhận diện và ghi nhận một nỗi sợ tâm lý lâu ngày của mình.
Rằng mình thường quá muốn bảo vệ hình ảnh của bản thân.
Mình luôn muốn mình trông hoàn hảo trong mắt người khác. Mình muốn giữ cái dáng vẻ rằng mình ổn, mình kiểm soát được mọi thứ, mình tài giỏi…
Do đó, mình cũng khó mở lòng, khó yêu cầu sự giúp đỡ, khó nói về những vấn đề mình đang gặp phải.
Sâu thẳm trong mình dường như luôn là một nỗi tự ti to lớn. “Nó bắt đầu từ đâu vậy nhỉ”, mình tự hỏi mình như thế.
Từ khi mình bỏ đại học? Khi mình rớt chuyên hồi cấp ba?… Cảm giác tự ti dường như được khắc sâu đến nỗi giờ mình làm việc gì cũng lo sợ thất bại.
Khi ngẫm nghĩ lại, mình nhận ra chính những nỗi lo và nỗi sợ này cũng đã khiến mình bất an trong lần “vượt khó” năm ngoái - khi mình đi quay phim tài liệu ở Hà Nội.
Chính nó cũng đã khiến mình khó mở lòng với nhân vật, khiến mình ngại thử nghiệm, khiến mình làm mọi thứ chỉ sao cho cố “tròn vẹn”, “vừa mắt”…
Thật kỳ diệu là: Nhờ “cơn bão” lần này, mình được đối diện và nhìn rõ những nỗi bất an lâu ngày của bản thân - trực diện và rõ ràng hơn bao giờ hết.
Suy nghĩ này làm mình chợt thấy tĩnh tại hơn trong thoáng chốc. Và mình tự hỏi:
Lần này, mình có khắc phục được chúng không? Mình có vượt qua được chính mình hay không?
Cách mình đang đi qua cơn bão
Nhiều lúc mình tự nhủ: “Ôi, thật sự tiêu đến nơi rồi”. Nhưng không hiểu sao, một phần khác trong mình, phần đó thì tin rằng mình có thể làm được. Và trải nghiệm này đáng giá. Vô cùng đáng giá.
2 ngày trước, khi quá mệt mỏi và chẳng thể suy nghĩ được gì thêm, mình đã quyết định chạy xe về nhà.
Gì thì gì, mình cần một nguồn năng lượng bình an. Và mình lập tức nhận ra: Đó là mái nhà thân yêu của mình. 🏠🫂
Về nhà, mình lập tức cảm thấy tốt hơn. Không còn suy nghĩ vần vũ nữa. Không còn cái mệt mỏi thường trực nữa. Chúng tan đi như một áng mây đen gặp cơn gió mát lành…
Sau đó, ở góc bàn quen thuộc với khung cửa đầy cây xanh, dần dần, mình ngồi gạch ra các gạch đầu dòng, từng vấn đề mình đang gặp phải. Mình đã gạch ra đến… 8 gạch đầu dòng.
Bạn tin nổi không? Đối mặt với từng ấy vấn đề, mình không khủng hoảng đến mức sụp đổ mới là lạ.
Khi đã nhận diện được chúng, mình dần dần thấy một chút tia nắng bình minh đang hửng sáng…
Và mình nhớ lại quá khứ, nhớ những lúc mình vượt qua cảm giác sợ hãi, thất bại…
Những lúc đó, mình tuy là rơi vào khủng hoảng ngắn hạn, nhưng chính khủng hoảng đó, chúng giống như “nhát búa đánh vào tâm trí”, buộc mình tự vấn nghiêm túc cách mình làm mọi thứ - và tự vấn về nỗi sợ sâu thẳm hay thói quen lâu ngày của mình.
Một lần nữa, mình tin là lần này mình sẽ trưởng thành và thành công, đi qua cơn bão.
Trong bài viết tiếp theo, mình sẽ cập nhật với mọi người 8 vấn đề và 8 cách giải quyết/8 bài học mình thay đổi để vượt qua cơn bão này. Và quan trọng hơn hết là cách cơn bão này thay đổi mình.
Hy vọng là mọi thứ tốt đẹp. Mong mọi người đón đọc nhé. ^^