Slow Reader dạo này: Hội An, đạp xe, và "đặt cược" vào cuộc sống
Mình ghi nhanh vài dòng cập nhật cho mọi người tình hình dạo này.
Chào bạn, Slow Reader đâyyyy!
Sau vài tuần im ắng, có lẽ một vài cập nhật nóng hổi sẽ quan trọng hơn 1 bài hoàn chỉnh không lỗi lầm. Vì thế mà mình đang type thẳng những suy nghĩ này vào Substack.
Mình đang hơi ốm, sụt sịt. Mình đã trải qua 2 tuần khảo sát cho một cuốn sách (thương mại) về văn hoá Hội An. Dự kiến dự án này sẽ kéo dài đến tầm tháng 9.
Từ đây đến đó, chắc mình tập trung 100% sự tập trung cho việc khảo sát và viết sách này.
Phần lớn thời gian 2 tuần rồi của mình là để dành cho việc đi “khảo sát”. Nói nôm na là đi, nhìn, ngắm, hỏi chuyện, ghi chép lại.
Trước khi mình kịp nhận ra, mình lại rơi vào một cơn “say sáng tác” khác.
Mỗi ngày, mình đều không ngừng cảm động và say mê những gì mình được nghe và thấy.
Da mình đen hơn, và mình cũng giảm ký hơn. (Trộm vía). Mình cũng đã nghĩ ra một title mới cho bản thân: “một người đạp xe ở Hội An”. ^^
Trong lúc mình chẳng trông đợi gì, nhiều thứ cứ thế đến. Một phim tài liệu ngắn mình thực hiện năm ngoái được trình chiếu ở DCINE Bến Thành. Mình vui vì phim của mình đến được với một số ít khán giả nữa.
Còn ở Hội An, mình nghĩ mình đang được làm công việc trong mơ. Mình có sự tin tưởng, có tình thương, có thử thách, có tất cả…
Quan trọng hơn, là được tìm hiểu và được viết về những gì mình thật sự quan tâm - viết theo đúng phong cách mình muốn nữa chứ!
Chưa kể, được thử món ngon mỗi ngày ^^
(Mình biết rằng với một người làm việc sáng tạo tự do như mình - những khoảng thời gian suôn sẻ như thế này - là hiếm hoi. Nên mình sẽ ra sức tận hưởng và hết mình).
Những cụm từ nảy ra trong đầu mình thường xuyên, dạo này, là: “làm việc khó” và “đặt cược”.
Viết một cuốn sách là điều mình chưa từng làm. Nhưng mình đã chuẩn bị từ rất lâu cho nó - về kỹ năng viết, về tìm hiểu đề tài… Mình đã chờ đợi và chuẩn bị từ nhiều năm trước.
Có lẽ là từ 7, 8 năm trước, khi mình còn là một cô sinh viên kinh tế ham viết lách, suốt ngày mơ mình sẽ viết và sáng tác nên gì đó…
Và mình đã bắt đầu research về Hội An và Quảng Nam quê mình từ năm 2022, với những bài viết mà bạn có lẽ đã đọc trên Slow Reader này (trước khi có ai đó thuê mình để làm công việc này).
Mình nhớ đến lời một chị từng nói: Hãy chuẩn bị, để khi cơ hội đến, em có thể bắt lấy nó.
Mọi thứ đã đến, sau 7 năm. Mình chẳng thể trông đợi nhiều hơn. Dù công việc này khó và nhiều thử thách, mình chỉ có thể lao tới, chấp nhận. Dù đau khổ và run rẩy, mình vẫn sẽ chấp nhận!!!!
Giống như người cô (tinh thần) vẫn hay nhắc: Khi làm gì, cũng có một sự đặt cược vào nó. Có một sự tin và làm theo niềm tin đó. Thế thôi.
Từ giờ, mình sẽ sống như thế. Mình sẽ không làm những thứ chắc chắn, an toàn nữa đâu.
Cuối tuần, mình chạy xe máy về nhà. Tuần này, mình tự dành cho bản thân 2 ngày ở nhà. Để đỡ nhớ nhà, để sạc năng lượng, để nói chuyện với chó Bin và chó Kem thoả thích…
Và để cho bản thân có chút “khoảng cách” khỏi dự án mà mình vẫn nghĩ về hầu hết thời gian.
(Mình vẫn không quên cho bản thân được phép thoả thuê phim Hàn xẻng hai buổi ^^ Phim mình xem tuần này là Our Unwritten Seoul do Park Bo-young đóng chính).
Sau đó, mình lại trở lại Hội An, sẽ chìm đắm trong nó, cho đến tháng 9 - mùa thu… Và điều gì sẽ xảy đến sau đó? Mình sẽ làm gì sau đó, sẽ ở đâu?
Mình chưa biết, và chưa cần nghĩ đến…
P/S: Hẹn bạn một ngày nào đó… với những dòng ghi chép mới! Còn giờ thì mình đi soạn đồ để sáng mai dậy đi Hội An sớm đây ^^