Thùng mì-tôm-sách của cậu tôi
Trong quãng thời gian sống trên đời, cậu để lại cho đứa cháu nhỏ là tôi một di sản quý: Là những thùng mì tôm sách.
Tôi có một ông cậu làm thủ thư cho thư viện trường tiểu học, là em ruột của mẹ tôi. Ký ức của tôi với cậu không có nhiều, vì cậu sớm mất vì bệnh.
Nhưng trong quãng thời gian sống trên đời, cậu để lại cho đứa cháu nhỏ là tôi một di sản quý: Là những thùng mì tôm sách.
Sự thể là, hồi tôi còn học tiểu học, chắc từ lớp 2 đến lớp 5, thì mùa hè nào mẹ tôi cũng chở tôi vào trong trường cậu tôi làm (cũng là trường mẹ làm, mẹ tôi dạy cấp 1 ở đó). Cậu tôi làm thủ thư mà, nên thư viện của cậu có rất nhiều sách.
Thường thì mẹ tôi chở tôi và anh hai tôi, kèm theo một thùng mì tôm rỗng, đem vào thư viện của cậu, rồi ở đó, cậu lựa sách rồi chất đầy thùng mì tôm đó, đem về cho anh em tôi đọc hè.
Thế là suốt mùa hè những năm đó, tôi ít đi chơi đâu, toàn ở nhà nằm lê lết đọc sách của cậu cho mượn.
Tôi còn nhớ rất rõ là, có vài lần tôi năn nỉ cậu tôi cho tôi đọc truyện tranh. Kêu là, cậu ơi, con thấy trong thư viện của cậu có nhiều Conan, với Đô-rê-mon, cho con đọc đi cậu.
Nhưng mà cậu tôi nhất quyết bảo “Không”. Nói là đọc sách chữ đi, vừa nói tiện thể ném cho tôi một cuốn nào đó dày cộp.
Thế là nào là truyện cổ tích, rồi văn học thế giới, Tự lực văn đoàn, rồi sách của các nhà văn Việt Nam khác (Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Nguyên Hồng…), tất cả những ông ấy, từ hồi tiểu học tôi đã đọc được. Nhờ ông cậu tôi đó.
Qua những năm cấp một, vào cấp hai, tự dưng tôi bị dính vào vụ học sinh giỏi. Thế là hè về hết đọc sách, mà phải đem sách toán ra học, để vào năm học thi học sinh giỏi. (Củ chuối vậy chứ).
Những thùng mì tôm sách ngỡ như đã trôi hẳn vào quá khứ, chẳng để lại vết tích gì.
Nhưng mà không. Có người bảo: Một đứa nhỏ chơi cái gì hồi nhỏ, lớn lên không chừng sẽ làm nghề đó.
Hồi nhỏ tôi chơi với chữ và sách, nên lớn lên duyên số đẩy đưa, cho tôi làm nghề chữ, nghề sách.
Số là tôi đăng ký đại học, không biết mình thích gì, học đại ngành kinh tế đối ngoại. Mà thời sinh viên, chả biết bản năng thế nào, tôi nhớ mình toàn đem tiểu thuyết lên trường đọc.
Trên bảng giảng viên dạy kinh tế, dưới bàn tôi đọc tiểu thuyết :)) Rồi tôi hay đi đường sách, mua sách văn học về đọc nhiều.
Cứ thế, bỗng một ngày nào đó, tôi đột nhiên muốn được làm một “người viết”. Rồi tôi cũng tập tò viết, có bài truyện ngắn gửi Trà Sữa Cho Tâm Hồn được nhận, nhớ lúc đó nhuận bút 600k - số tiền to bự chảng với cô sinh viên nghèo lười đi làm thêm :)))
Rồi ra trường tôi cũng làm nghề viết thật, cụ thể là làm báo.
Nhưng vì tính chậm chạp và ưa thảnh thơi nên đoạn đường làm báo của tôi chỉ kéo dài nổi 1 năm (tính cả khoảng làm freelance, là tổng cộng 1 năm rưỡi).
Sau đó, có chị bạn giới thiệu, tôi được vào làm công ty sách.
Bây giờ nghề kiếm cơm của tôi là nghề viết review sách, thấm thoát cũng 5 năm rồi làm công việc này.
Vô công ty sách, thật ra tôi chẳng có tài năng gì nổi trội cả. Viết lách cũng trầy trật.
Nhưng tôi được cái là chăm đọc sách, sách nào tôi cũng đọc được, không như nhiều người chỉ đọc được vài thể loại nhất định, hay là chỉ mở sách ra là ngáp.
Đối với tôi, đọc sách là chuyện rất tự nhiên, chả khó khăn gì cả, có lẽ nhờ ông cậu luyện từ nhỏ.
Từ năm 23 tuổi trở đi, tâm trí tôi lại “nhảy nhót” tiếp, chuyển qua ám ảnh việc làm phim. Trong quá trình chuyển nghề, nhiều khi tôi giận mình sao cứ viết hoài, theo nghề cũ hoài mà ít làm phim.
Nhiều bài viết thì tôi chém gió nhanh lắm, suôn sẻ lắm, còn quay phim thì sao xấu quá. :))
Nhưng mà trong 1, 2 năm gần đây, tôi hết giận như thế rồi. Tại tôi thấy nghề chữ mình đã bắt đầu được “gieo” vào từ hồi nhỏ lận mà, sau đó cũng trầy trật học nghề, thời gian đầu cũng gian khổ chứ đâu có nhẹ nhàng gì.
Còn nghề hình ảnh thì mới đây. Sao giận mình thế được.
Vả lại, tôi vẫn yêu chữ và sách, bây giờ làm công việc này vẫn thấy vui, chứ có phải ghét bỏ gì nó đâu.
Chỉ là vì cái nghề thứ hai chưa được như mong muốn nên tôi buồn, nhưng sao vì thế mà nỡ giận cái nghề đầu tiên được.
Nghĩ thế nên đã không còn giận bản thân nữa. Có giận thì nên chăng là giận ông cậu, giá mà hồi đó cậu không phải là thủ thư thư viện, mà cậu là chủ quán cà phê chiếu phim, thì giờ con khác rồi. Ha ha ha.
Công việc ở công ty sách đã ‘cứu vớt’ cuộc đời mình như thế nào?
Thời còn làm báo, mình có dịp phỏng vấn một anh chủ quán cà phê nhỏ ở Hà Nội.