Theo đuổi 2 sự nghiệp cùng lúc là cảm giác thế nào?
Giống như có hai “cái tôi” ở hai vũ trụ khác nhau vậy: Mình ở “vũ trụ nghề viết” đang nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên, chỉ dẫn, trấn an cho một mình khác - đang bất an, lo lắng - ở “vũ trụ nghề phim”.
Mình bắt đầu “cầm bút” viết chuyên nghiệp vào đầu năm 2018. Còn mình bắt đầu cầm máy ảnh tập quay phim vào năm 2020. Đến nay, mình đi con đường viết đã gần 6 năm; còn phim là 4 năm.
Vậy là con đường viết của mình “dài hơn” con đường phim 2 năm. Và hiện giờ, mình vẫn đang bước đi trên cả hai con đường - cùng lúc.
Theo đuổi hai sự nghiệp một lúc là cảm giác như thế nào? Có rất nhiều lợi ích lẫn sự đánh đổi mà mình có thể kể ra…
Tuy nhiên, trong khuôn khổ bài viết nhỏ này, mình xin nói về những sự nâng đỡ tinh thần mà tôi-viết-lách dành cho tôi-làm-phim - trong những lúc mình cảm thấy đường nghề thứ hai quá gian nan, vô vọng.
Nghề viết ‘đỡ đần’ nghề phim
Với mình, công việc viết lách hiện tại thực sự là một “vùng thoải mái”.
Công việc này cho mình sự dễ chịu. Vì mình đã có tầm 4 năm kinh nghiệm viết review sách và 6 năm kinh nghiệm viết nói chung, nên hiện tại, mình có thể làm việc này mà không mấy trầy trật (phần vì nhiều trầy trật mình đã trải qua ở quá khứ rồi).
Nhưng với nghề phim, hiện giờ mình đang ở trong một giai đoạn khá khó khăn. 4 năm qua, với nghề phim, thú thực là mình đã có RẤT RẤT ÍT sự tiến bộ.
Mình chỉ mới làm được 1 phim bài tập khoá học, và 1 phim bài tập khác.
Nguyên nhân là vì… mình đã đi hai công việc một lúc. Thời gian mình chia ra cho cả hai. Và… mình còn phải kiếm tiền nữa.
Vào những khoảnh khắc khó khăn trong nghề nghiệp thứ hai, mình hay nghĩ về lúc khó khăn tương tự (mà mình đã vượt qua) trong nghề nghiệp thứ nhất.
Giống như có hai “cái tôi” ở hai vũ trụ khác nhau vậy: Mình ở “vũ trụ nghề viết” đang nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên, chỉ dẫn, trấn an cho một mình khác - đang buồn bã, sợ hãi, đầy bất an ở “vũ trụ nghề phim”…
Nghề nào cũng có ‘khoảnh khắc muốn từ bỏ’
Dạo này, mình hay nhớ lại những thời điểm trong quá khứ, ấy là, có lúc đã đi được 2 năm, 3 năm, thậm chí 4 năm trong nghề viết, mình vẫn rất hoài nghi và tự ti về nghề.
Có đôi lúc mình thấy những cố gắng, nỗ lực của mình chỉ đem lại thất vọng. Mình thấy mình yếu kém trong nghề nghiệp, mình đã tự phê bình bản thân rất nhiều.
Mình từng tự hỏi bản thân rằng liệu sự theo đuổi công việc viết lách có “đáng” hay không?
Mình nhớ rằng, có một đợt, anh hai mình chuyển vào Sài Gòn với mình, mà hồi đó mình đã ở Sài Gòn cũng ngót nghét 5 năm rồi. Mà mình vẫn chưa có gì trong tay cả, trọ mình ở tồi tàn, không có gì tốt để đón anh hai.
Lúc đấy, công việc tại công ty sách chưa ổn lắm, mình viết cũng còn kém, chưa có sự vững chãi trong nghề nghiệp, và tất nhiên vì thế, cuộc sống của mình chênh vênh. Lúc đó mình thật sự rất suy sụp.
Mình tưởng như muốn từ bỏ.
Nhưng mình đã tiếp tục đi. Và mình đã vượt qua được giai đoạn khó khăn ấy.
Để rồi bây giờ, trong nghề nghiệp thứ nhất, mình đã cảm nhận được cái gọi là “lãi suất kép” khi người ta kiên trì theo đuổi điều gì đó trong nhiều năm.
Đó là kinh nghiệm. Đó là sự thành thục trong nghề.
Đó là những mối quan hệ dễ dàng được vun đắp hơn dựa trên năng lực đã có.
Những “lợi tức” mình có được từ sự kiên trì, nhất quán trước giờ, hiện đã xuất hiện nhanh hơn, nhiều hơn (so với những ai mới bắt đầu).
Suy nghĩ đó khiến mình cũng bớt bất an hơn, thêm kiên trì hơn với con đường làm phim.
Take it slowly
Tuần vừa rồi, khi thấy bản thân đang quá stress, mất ngủ vì sự tiến triển ốc sên của bản thân trong nghề phim, mình đã đi đọc một hồi trên internet về chuyện theo đuổi hai sự nghiệp.
Mình đã rất ngạc nhiên khi biết rất nhiều người đã bắt đầu sự nghiệp thứ 2 năm 28 tuổi, 32 tuổi, thậm chí là 40 tuổi.
Phổ biến nhất là trường hợp người ta đã dành tầm 7 năm cho sự nghiệp thứ nhất, cho đến khi có một thôi thúc bên trong khiến họ theo đuổi thêm một sự nghiệp khác.
Dù vất vả, họ vẫn chấp nhận vì điều đó giúp bản thân cảm thấy trọn vẹn hơn.
Và một input đã “chạm” đến mình nhất là: Có rất nhiều người giống mình. Nên đừng nóng ruột.
Take it slowly.
Hãy chậm rãi và kiên nhẫn với con đường thứ hai.
Bởi vì, khi làm hai việc một lúc, cái nghề ta còn non kém kia, ta không thể dành cho nó nhiều thời gian như một ai đó sung sức đi theo chỉ một nghề cả, vì ta còn công việc thứ nhất chiếm lấy quỹ thời gian của mình.
Nên mình không thể quá dằn vặt bản thân về chuyện 4 năm nghề phim của mình đạt ít tiến triển hơn 4 năm nghề phim của người khác.
Cho nên, hãy kiên nhẫn với sự tiến triển ốc sên đấy.
Và nhớ rằng, một con đường sự nghiệp - career path - hoàn toàn có thể diễn ra rối bung như thế này (thay vì thẳng đuột như người ta thường nghĩ):

Hoặc như thế này:

Điều cần thay đổi…
Tuy nhiên, sự nóng ruột về bản thân cũng là dấu hiệu rằng mình có nhiều điều cần phải cải thiện.
Sau khi nhìn lại, mình nhận ra, bản thân cần:
Đặt ra những mục tiêu rõ ràng hơn, có thể đo lường, và bảng kế hoạch chi tiết để thực hiện. Ví dụ, tháng mấy đi làm phim gì; đi học khoá học gì…
Lên kế hoạch công việc tốt hơn, quản lý thời gian tốt hơn, làm việc tập trung hơn. (Những điều này càng củng cố vai trò của những cuốn sách self-help đối với cuộc sống mình).
Tự học nhiều hơn những gì mình còn thiếu sót: Như kỹ thuật, ánh sáng, âm thanh, chỉnh màu…
Học thêm những khoá học kỹ năng để gia tăng tiến bộ.
Có một bảng xác định những điểm nghẽn trong sự nghiệp mình tìm được trên LinkedIn. Bạn có thể nhìn vào để tham khảo ha:

Và với nghề nghiệp thứ hai, vì quỹ thời gian của mình có hạn, nên mình cần tập trung vào những hoạt động quan trọng nhất.
Giống như lời của một anh coach từng nhắc nhở mình: “Nếu cái gì giúp em đi xa, nhanh và mạnh, hãy tập trung cho nó”.
Tóm lại, hãy cứ thực hiện những bước tiếp theo mà mình nghĩ sẽ giúp mình tiến bộ, chiêm nghiệm kết quả và điều chỉnh chiến lược nếu cần.
Và hãy bao dung với bản thân.
Hy vọng những sự vật vã này sẽ kết thúc nhanh, hy vọng mình sớm đến giai đoạn an tĩnh hơn với cả hai nghiệp. Nhưng mà mình hiểu rằng, sẽ còn thật xa, thật xa nữa đấy.
Good luck to me. Và cảm ơn mọi người đã đọc bài viết. 😊😊
Nguyễn Gia Trí - Sáng tạo
Hoạ sĩ Nguyễn Gia Trí nói về việc vẽ tranh, sống, và phần nào đó là tu hành, giải thoát. Mình thấy sách rất thích hợp với người làm công việc sáng tác.