Hà Nội, Đà Nẵng, phòng máy lạnh và tui
Hôm kia, mình nhớ đến bà Tư, nhân vật mình gặp ở Hà Nội. Bà Tư sống một căn phòng rất nhỏ, trong một con hẻm nhỏ trên đường Lê Thanh Nghị, gần Kinh tế Quốc dân...
Hà Nội, tuổi 28
Từ căn trọ thấp của bà, có thể nhìn lên những toà building bóng loáng ở bên trên. Đây và kia, như hai thế giới khác.
Mình đã “gắn bó” với bà trong khoảng 2 tháng hơn, ghi lại hình ảnh của bà, căn phòng nhỏ, cuộc sống. Một kiểu nhập vai, “nhúng mình” vào bối cảnh của người khác.
Hồi đó mình hay chạy xe Wave cùi mía lang bang khắp Hà Nội.
Và mình đến chỗ bà thường xuyên đến mức bây giờ mình nhớ căn hẻm, con đường và kiểu dáng vỉa hè, hàng quán.
Đến nỗi bây giờ, khi mở Google Maps ra và tra “Lê Thanh Nghị”, những hình ảnh hiện ra khiến mình trào lên một nỗi nhớ.
Nhớ bà Tư, hay nhớ mình phiêu bạt hồi ấy, nhớ Hà Nội mùa đông năm 2024?
Đà Nẵng, tuổi 29
Tua nhanh bên giờ. Đà Nẵng mùa hè năm 2025.
Chiều hôm kia, mình đi xe máy giữa thành phố nắng chói chang.
Sau đó, mình ngồi trong quán cà phê, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn cho vị trí làm content cho một công ty công nghệ.
Lúc mình vào công ty để phỏng vấn, trong phòng người ta bật sẵn máy lạnh đến lạnh run. Mình phải chỉnh từ 21 đến 24 độ mà vẫn lạnh.
Sao tự dưng mình lại nhớ đến bà Tư ngay giữa lúc đó?
Chắc vì bối cảnh mới này làm mình thấy mình xa bà Tư quá. Mình đang sống ở thế giới “building bóng loáng” mà hồi đó mình và bà vẫn hay ngước nhìn lên dòm.
Sự sáng loáng này đối lập với cái hẻm và căn phòng chật hẹp của bà Tư. Và cái phòng máy lạnh này nữa.
Và “phong thái chuyên nghiệp hiện đại” của mình cũng khác với phong thái của mình hồi gặp bà.
Mình có chút bối rối, vì nhìn thấy những dòng thời gian giao nhau, thấy những danh tính khác biệt của bản thân.
Cho đến bây giờ, cuộc đời mình luôn di chuyển giữa hai thái cực như vậy.
Thời gian, nơi chốn và công việc có thể khác. Nhưng hai danh tính của mình thì lặp lại giống nhau.
Một bên là phiêu bạt, lang bang, “lao động”.
Một bên thì, ừm, cũng trông có vẻ “ổn định”, giống như mọi người đang sống mà thôi.
Dù theo thời gian, hai thái cực ngày càng gần với nhau, cơ mà chúng chưa thể nhập thành một.
Hôm kia, mình đi phỏng vấn cùng với mẹ. Mẹ mình là người luôn muốn mình có một công việc ổn định. 2 chữ ổn định là “ước mơ lớn” của mẹ mình.
Mẹ mình không thích mình sống ở quê, mà muốn mình sống như “người thành phố”. Và mẹ mình chẳng thiết tha gì cái chữ “freelance” mà mình nói, cũng không thiết tha gì với cái hobby/passion “ghi lại hình ảnh”, “nhúng mình vào cuộc sống người khác” mà lâu lâu mình hay dành ra 3 tháng - 6 tháng để tận tâm đeo đuổi.
“Sao không sống một cuộc đời như con nhà người ta, sống ở Đà Nẵng, làm công ty, cuối tuần thì chạy xe về thăm nhà? Tự do cái gì mà tự do? Rồi mấy cái chuyện bá vơ, chả thấy được gì!” :)))
Nghe thì cũng… đúng.
Viết đến đây, mình chợt nhớ về một cái tủ đồ.
Cái tủ đồ ở công ty sách trong Sài Gòn í, hồi mình 25 tuổi, lúc đó đang ở thái cực “ổn định”, nghĩa là làm full-time.
Hồi đó, mình vừa trở về làm full-time lại sau tầm nửa năm phiêu bạt lêu lổng làm freelance. Chỗ mình ngồi trong công ty có một cái tủ. Nó hẳn vẫn luôn ở đó, nhưng lúc về làm thì mình mới để ý.
Hoá ra làm ổn định là thế này, ở công ty mình có một cái tủ riêng, lại còn có chìa khoá riêng nữa.
Làm freelance thì không có một cái tủ riêng và một chỗ ngồi, một vị trí được xác nhận với thế giới như vậy. Rằng đây là chỗ ngồi của tôi, cái bàn của tôi, cái tủ của tôi, đồ đạc của tôi ở trong này.
Mình nhận ra mình “thèm” cái cảm giác đó. Cũng ấm áp mà.
Bây giờ, mình 29, ờ thì, lần này, có lẽ mình cũng đang thích có một cái tủ riêng như thế - một lần nữa.