5 năm viết review sách → đăng báo → kiếm tiền: Và lý do mình... dừng lại công việc này
5 suy ngẫm của một người vừa chia tay ‘tình đầu’ công việc - sau 5 năm gắn bó.
Công việc cũ của mình cụ thể là: Đọc sách (đa phần trên file PDF) → Viết 1 bài review tầm 1200 chữ → Gửi cho bộ phận truyền thông của công ty sách → Công ty sách gửi báo chí → Mình nhận được tiền.
Và mình đã làm việc này trong ngót nghét 5 năm, từ 2019 đến giờ.
Nhưng bây giờ, mình đã thực sự dừng lại rồi.
Sau khi nói lời chia tay, có hai dòng cảm xúc mạnh ào đến với mình. Một là buồn, chênh vênh, hụt hẫng và hoang mang. Còn hai thì… mình cảm thấy vô cùng TỰ DO.
Bài viết này gồm 5 suy ngẫm của mình về quyết định nghề nghiệp quan trọng này. Hy vọng sẽ hữu ích đối với những người viết, những ai có ý định làm việc tại công ty sách, hay đang đứng trước một ngả rẽ sự nghiệp - như mình.
1, 150 bài viết trong 5 năm
Nhiều năm qua, suy nghĩ dừng công việc này đã trở đi trở lại trong mình chẳng biết bao lần. Vì thu nhập khiêm tốn, vì nó đã trở nên quá quen thuộc, vì không còn không gian để mình học hỏi và phát triển...
Nhưng mình vẫn dùng dằng, chẳng thể quyết định. Vì một công việc tự do liên quan đến sách vở cũng khá phù hợp với lối sống mình muốn (sống ở quê, làm phim độc lập).
Một sự an toàn không thể chối cãi.
Cho nên, mình đã đứng giữa ngã ba đường và “cắm trại” ở đó rất lâu.
Cho đến một ngày, vài hôm trước, mình đã ngồi xuống, tổng hợp lại toàn bộ những bài viết mình thực hiện trong 5 năm qua.
Sau khi tổng hợp xong trên một file Excel, mình đã ngồi đếm. Kết quả là trong 5 năm, mình viết được 150 bài (không kể đến các bài nhỏ khác để đăng fanpage).
150 bài trong 5 năm, thì tầm 30 bài/30 sách/1 năm.
Một cảm giác khá ‘choáng ngợp’ đến với mình trong khi mình lướt qua những dòng Excel đấy.
Nhìn vào con số đó, mình vừa thấy nặng nề, vừa thấy nhẹ tênh.
Lời chia tay chưa bao giờ dễ dàng hơn lúc ấy. Mình hiểu rằng mình có thể khép lại được rồi.
2, Không làm công ty sách nữa, mình giải phóng được 1 lượng lớn thời gian
5 năm qua, cuộc sống của mình gắn liền với việc đọc sách để làm content.
Cho nên, đầu óc mình ít có lúc rảnh rang. Lúc nào cũng trong tình trạng đọc-thêm-tí-sách-để-làm-content.
Lượng thời gian đó ngốn kha khá thời gian của cuộc đời mình suốt 5 năm qua.
Và chán nhất là những lúc va phải những cuốn sách dở/dài dòng/lặp lại, mà vẫn phải ráng đọc cho hết.
Đây là một sự thú nhận khó nhọc trước những người yêu sách khác. Nhưng mình đã tự hỏi: Nếu không còn sự ràng buộc về mặt thời gian đó nữa, mình có thể làm gì khác - thú vị hơn, tự do hơn, giá trị hơn không?
3, Không làm công ty sách nữa, mình tận hưởng việc đọc sách hơn
Nhiều lần, mình ước được chọn những cuốn sách hay để đọc, những sách đa dạng của nhiều đơn vị phát hành khác.
Và giá như mình không phải đọc sách trên file PDF (cho tiện khi làm việc), mà mình có thể thư thả đọc sách giấy vào sáng sớm hay buổi tối trước giờ đi ngủ.
(Nếu còn làm cho công ty sách, ban ngày mình cần đọc quá nhiều đến nỗi không muốn tiêu thụ chữ trong những thời gian khác).
Khi dừng việc lại, mấy ngày qua, mình bắt đầu lại cái thói quen hồi xa xưa, là mỗi sáng tinh mơ giở sách giấy ra để đọc. Mình không phải đọc sách dạng PDF nữa!
Mấy hôm nay, mình lôi vài cuốn sách giấy cũ ra lại, phủi bụi.
Mình đang đọc song song 2 cuốn là “Giận” của sư ông Thích Nhất Hạnh và “Lời đẹp Cinema” do đạo diễn Việt Linh sưu tập.
Mình có lại một cảm giác thiêng liêng mà mình đã đánh rơi rất lâu, là được chạm và đọc sách giấy vào thời khắc đầu ngày.
Những lúc ấy mình cảm thấy thật thư thái, bình yên, được kết nối sâu sắc với mục đích sống của mình.
Sắp tới, mình có tự do đọc nhiều sách đa dạng hơn (không bị bó chặt vào sách phải-làm-truyền-thông nữa), cho nên có thể mình sẽ review cho các bạn những cuốn sách đa dạng hơn.
Bạn đọc trên Slow Reader ơi, hãy đón chờ mình nhé! 😊😊😊
4, Từ bỏ cái cũ để tập trung cho điều mới
Khi thoát khỏi nhiệm vụ đọc sách làm content, mình có nhiều thời gian hơn để tập trung vào những mối quan tâm mới của mình trong sự nghiệp.
Mình cảm thấy những mối quan tâm đó đã ‘phình’ lên trong thời gian qua đến mức mà vị trí cộng tác viên cũ ở công ty cũ không còn đáp ứng được cho con người mới của mình nữa.
Nghĩa là, trên hành trình chuyển hoá của mình, đã đến lúc mình phải rũ bỏ đi phần-từng-là, như một cái cây bỏ đi những cành lá cũ - để tập trung dưỡng chất cho những chồi non, bông hoa, những quả ngọt mới.
5, Lời cuối cùng cho 1 tình yêu: Biết ơn 7 điều tuyệt vời nơi công việc cũ
Biết ơn vì đã giúp mình trưởng thành trong vai trò một người viết
Biết ơn vì đã giúp mình đặt chân vào ngành sách
Biết ơn vì đã nuôi sống mình trong khi mình học làm phim
Biết ơn những cuốn sách yêu mến đã giúp mình trưởng thành, động viên mình theo đuổi ước mơ
Biết ơn vì đã bồi đắp hiểu biết của mình về marketing
Biết ơn vì người thầy đáng kính trong nghề viết; biết ơn người chị lớn chỉ dạy mình nhiều điều về cuộc sống 😊😊😊
Và… tạm biệt!!!