Có một cơn mưa đã... rẽ hướng đời mình ☔️
Ngẫm lại thì mới thấy sức mạnh của một chuyến đi retreat, hay một cơn mưa? Những khoảnh khắc đó dẫn đến một khoảnh khắc khác, rồi khoảnh khắc khác nữa nữa... và rồi dường như đã thay đổi tất cả.
Hôm nay mình không kể chuyện sách, mà kể chút chuyện linh tinh đời thường. Chuyện lần này là về một cơn mưa - một cơn mưa đã làm rẽ hướng đời mình. 😁😁😁
Năm nọ, mình có dịp đi lên Đức Trọng, Lâm Đồng, tham gia một chuyến retreat. Chuyến đi đó một phần vì mục đích công việc, nhưng phần lớn hơn là mục đích cá nhân.
Hồi đó công việc mình ở Sài Gòn cũng ổn. Ổn theo nghĩa ổn định, từ bên ngoài nhìn vào ngó cũng được. Ba má mình kiểu thấy nhỏ này quanh năm chạy nhảy tùm lum, giờ thấy nó cũng tạm ổn.
Mình cũng happy thật, trong khoảng 9 tháng đầu, nhưng rồi sau đó, tận bên trong mình lờ mờ nhận ra có điều gì đang không đúng.
Mình đi chuyến retreat đó với cái cớ là để viết bài về chuyện retreat đó, nhưng lý do sâu xa hơn là bên trong mình cũng cần được có một khoảng không gian để mà nhìn rõ lại mình.
Chuyến đó đi 2 ngày 1 đêm thì phải. Các hoạt động cũng là lạ với mình hồi đó. Đi chân đất trên con đường đầy sỏi 😂. Ôm cây rừng. Rồi ngồi trò chuyện. Vẽ vẽ ra gì đó về bức tranh cuộc đời…
Mình ở với một gia đình người địa phương. Cả gia đình rất dễ mến. Có ông bố thích uống cà phê. Còn anh con trai thì ảnh bỏ phố về quê, làm nông dân sinh thái. Còn em gái của ảnh thì thích làm bánh. Bà mẹ thì hiền lành, dễ thương, mặt tròn tròn.
Thì trong những hoạt động retreat của chuyến đi đó, có lúc không làm gì cả. Do trời mưa. Các hoạt động xôn xao vì mưa mà dừng lại. Mình nhớ lúc đó mình có ra ngoài hiên nhà để ngắm cây, ngắm mưa.
Ngay cái lúc ngắm mưa đó, có điều gì đó nó chạm đến mình. Tự dưng mình thấy nhớ nhà. Tại ở Sài Gòn mưa cũng đẹp mà nó khác. Còn ở đây, giữa khu vườn xanh ươm của anh nông dân sinh thái, mưa sao giống mưa ở quê mình quá.
Đó là cái khoảnh khắc mà mình nhận ra mình nhớ nhà, muốn về nhà. Xa quê bao năm rồi, tự dưng muốn sống ở nhà, sống trong những ngày mưa ở quê - như ngày xưa vậy á.
Chuyến đi đó cũng có một khoảnh khắc thay đổi nữa, khoảnh khắc mà khiến mình muốn đổi việc, từ viết chuyển sang làm phim. Cơ mà đó là một câu chuyện khác.
Nhớ lại thì từ đó mà có hai hành trình song song đã diễn ra với mình. Hành trình thứ nhất là hành trình chuyển về nhà. Hành trình thứ hai là hành trình chuyển nghề.
Cả hai hành trình đó hiện giờ vẫn đang tiếp diễn, mình vẫn đang xây dựng mọi thứ thôi, cả một cuộc sống ổn áp ở quê và cả việc làm phim sao cho bền vững.
Nhưng ngẫm lại thì mới thấy sức mạnh của một chuyến đi retreat, hay một cơn mưa? Những khoảnh khắc đó dẫn đến một khoảnh khắc khác, rồi khoảnh khắc khác nữa nữa... và rồi dường như đã thay đổi tất cả…
Chuyện quét rác 🍂
Câu chuyện nhỏ mà mình gửi đến bạn sau 3 tháng lặn tăm... lại là một chuyện về... quét rác.