#firstbook 2: Làm việc quá năng lực
Làm xong cuốn sách đầu tiên, mình bị nghiện việc khó. Bài viết này giải thích 5 lý do của sự nghiện này.
#firstbook: Mình học được gì trong 6 tháng viết cuốn sách đầu tiên tại Hội An? Series dành cho người viết, người làm sáng tạo và các freelancer.Xin chào mọi người, Slow Reader đâyyy!
Trong bài thứ 2 của series #firstbook, mình xin chia sẻ một chiến lược mình cực kỳ tâm đắc trong nửa năm làm sách: Làm việc quá năng lực.
Khi làm cuốn sách về văn hoá Hội An, mình đã gặp những thử thách quá năng lực như sau:
Chưa bao giờ (chính thức) xuất bản bài viết tiếng Anh
Chưa bao giờ (chính thức) xuất bản ảnh tư liệu
Chưa bao giờ làm sách
Mình không thực sự là một “chuyên gia về Hội An.”
Nhưng, bạn nhớ gì không, như trong bài firstbook #1 mình kể, dự án sách mình làm lại là: Một cuốn sách gồm câu chuyện và hình ảnh, gồm 2 phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt, về con người và văn hoá Hội An.
Sau nửa năm mình lần lượt “đánh phá” từng thử thách trên, thì mình nhận ra chiến lược liều mình làm việc khó là hoàn toàn đúng đắn.
Sau đây là 5 lợi ích sau của việc làm việc quá tầm, cũng là 5 lý do khiến mình chắc chắn tiếp tục nhận làm những việc vượt quá năng lực trong tương lai. ⬇️
1. Học điều mới rất nhanh
“Khi mình chấp nhận thử thách viết sách này, thì mỗi tuần, mỗi tháng, mình như được phát cho một ‘cục thử thách’ mới, giống như là được… phát lương vậy đó.” 😂
Đó là một đoạn trích khá buồn cười trong nhật ký của mình.
Thật vậy, vì làm việc khó hơi quá năng lực nên tuần nào mình cũng phải nhận lấy một thử thách, một điều chưa biết, một điều mới cần học. Hoàn cảnh này khiến mình phải liên tục học - học - học. Mình như “rắn mới lột da” qua mỗi tuần.
Ví dụ như việc chụp ảnh, trong 5 năm qua mình chụp ảnh rất nhiều và học rất nhiều về ngôn ngữ hình ảnh, nhưng chụp ảnh để xuất bản trong sách ảnh thì mình chưa.
Trong nửa năm qua, mình nhiều lần đi in tài liệu nhiếp ảnh cơ bản về đọc.
Thấy bản thân thiếu kỹ năng gì thì lại lên mạng tìm tài liệu và đi in tài liệu về đọc. Mình đọc lý thuyết trong tài liệu rồi lại đem kiến thức đó áp dụng cho bộ hình sau → Lại tiếp tục rút kinh nghiệm, đồng thời lại thấy bản thân thiếu sót điều khác → Lại đi in tài liệu tiếp → Áp dụng, thực hành tiếp.
Cứ thế, sau nửa năm, nhìn lại, bất chợt mình nhận ra kỹ năng và tư duy chụp ảnh tư liệu của mình đã tăng vượt bậc. Mình nhìn hình “sắc” hơn, và hoàn toàn tự tin nhận những job về chụp ảnh tư liệu sau này.
Và mọi thứ chắc chắn không chỉ dừng ở chụp ảnh. Mình cũng liên tục đọc về cách viết tiếng Anh; thủ tục làm sách; làm việc với nhân vật; quyền tác giả; hay liên tục đọc về Hội An (chủ đề của mình)…
2. Mở rộng những ‘chân trời’ công việc
Mình từng đọc ở một trang blog nào đó, trong đó, tác giả blog viết rằng: Nếu đứng trước cơ hội làm việc quá tầm, ông sẽ chắc chắn nhận làm.
Nếu thành công, thì quá tốt, không có gì phải nói rồi. Còn nếu thất bại, thì thông qua dự án đó, ông cũng có thể mở rộng những “chân trời làm việc” của ông.
Mình thấy đúng. Chỉ có làm việc-chưa-từng-làm thì mình mới có thể đi từ “không” đến “có” trong một kỹ năng, công việc hay lĩnh vực nào đó.
Bộ kỹ năng và kinh nghiệm của mình trước và sau job sách là hoàn toàn khác nhau; và điều này giúp mình với tới những job khác hơn sau này.
Chưa nói đâu xa, chỉ việc ghi trong CV là “chụp ảnh, phỏng vấn nhân vật và viết một cuốn sách về văn hoá Hội An” đã góp phần giúp mình nhận được một công việc trợ lý nghiên cứu nhân học (ngắn hạn) trong năm 2026.
Từ dự án sách này, mình cũng có nhiều thành phẩm chất lượng để bỏ vô portfolio, từ đó giúp mình nhận được những job trong mơ khác trong tương lai: như job viết tiếng Anh, job làm sách, job nhiếp ảnh tư liệu…
3. Tăng giá dịch vụ
Trước job sách này, là một freelancer, thực lòng là mình sẽ lăn tăn khi ai đó nhắn tin hỏi mình có nhận job viết social 100k/bài hay không; hay kịch bản YouTube 250k/script hay không.
Nhưng sau job sách này, nhờ mình làm việc khó, đặc sắc, có portfolio xịn, nên năm 2026 tới đây, mình thoải mái định vị mình là người cung cấp dịch vụ kể chuyện cao cấp.
Mình tự tin định vị bản thân ở một phân khúc cao, làm những dự án với ngân sách và tham vọng lớn, với những khách hàng thực sự trân trọng giá trị của mình.
“Mình không làm social hay viết PR nữa, từ giờ mình chỉ làm sách và làm phim để kiếm tiền thôi,” mình thật sự đã nghĩ như thế đấy. (Mở ngoặc, “à, còn đi làm bánh, pha chế cà phê để kiếm tiền nữa” 😄😄😄)
4. Cảm thấy mình siêu ngầu
Dù không dự tính trước, nhưng làm việc khó đã ảnh hưởng khá nhiều đến cảm nhận của mình về… chính mình.
Vì khi mình làm một việc khó (đồng thời là việc mình cực kỳ tin, yêu - như mình đã ghi trong bài #firstbook 1), mình tự thấy phục bản thân, thấy mình siêu giỏi, siêu ngầu.
Cảm giác như được sống đúng với năng lực và tiềm năng của mình.“ Mình trong mắt mình” là một người tuyệt vời, dũng cảm và rất thú vị.
Hơn nữa, xét về mặt cá nhân, khi làm việc khó, mình thấy cuộc sống luôn có chút “căng thẳng tích cực.” Mỗi ngày mình luôn phải “cảnh giác,” luôn thấy chút hồi hộp. Cảm giác đó hoá ra lại… thú vị.
Mình không rơi vào tình trạng nhàm chán, tù đọng, không sống trong “chế độ lái tự động” mà công việc cũ - viết review sách - thường mang lại cho mình.
Mình sống tỉnh thức hơn, ý thức rằng mỗi ngày mình cần phải cố gắng để trở thành người tốt và mạnh mẽ, để còn vượt qua được “cục thử thách” của ngày, của tuần nữa chứ. Đơn giản mà nói, sự không an toàn lại khiến mình như đang thực sự sống.
(Tâm trí mình luôn trong tâm thế tự tôi luyện - một phẩm chất của Người khắc kỷ mà mình cực kỳ yêu thích. Mình cần học cách trì hoãn lo lắng, không để những lo âu và sợ hãi chế ngự mình - như mình từng kể trong bài Mình đang lao vào một cơn bão... hồi tháng 7/2025.
Bài firstbook #3 sẽ nói về bài học Trì hoãn lo lắng, bạn nhớ theo dõi nhé).
5. Có cớ để làm quen người mới
“Người mới” ở đây là những kết nối công việc giá trị.
Vì mình làm việc mới, việc mình chưa bao giờ làm trước đó, nên mình có cớ để “tiếp cận” những người xịn, ngầu, giỏi hiện đang ngoài vòng kết nối của mình.
Ví dụ nhé, mình đã liên hệ một tiền bối nhiếp ảnh gia mình từng kết bạn Facebook nhưng 5 năm qua không nói chuyện. Khi mình làm job này và mình không biết hỏi ai trong những người mình quen về một chủ đề nhiếp ảnh → Mình mạo muội nhắn tin hỏi anh í và được hỗ trợ, chỉ dẫn rất nhiệt tình. Nhờ job này, mình có thêm một kết nối giá trị như vậy đấy.
Nhưng đó chỉ là một trong số hàng chục kết nối mới giá trị mà mình xây dựng được trong quá trình làm cuốn sách này.
Không biết về hợp đồng làm sách → Add Facebook và nhắn hỏi một chị bản quyền trong công ty sách cũ nay đã đi làm chỗ mới mà hồi 7 năm trước lúc cùng làm công ty cũ thì mình với chị ấy chẳng nói với nhau một lời. :))
Không phải là chuyên gia kỳ cựu về Hội An → Add Facebook, tự nhắn tin vài “chuyên gia Hội An,” xin một buổi hẹn cafe.
…
Đó là chưa kể đến hiệu ứng theo chiều ngược lại: Nhiều người biết mình làm một dự án hay và tự tìm đến mình. Đến giờ, dù sách chưa được in, mình đã được nhiều người mới liên hệ - những người có ý định làm sách, làm phim tài liệu, những người có dự án kinh doanh liên quan đến văn hoá bản địa…
Hay như ngay sau khi mình xuất bản bài số 1 trong series #firstbook này trên Slow Reader, mình nhận ra có một tệp người đọc mới quan tâm và đăng ký newsletter của mình - là những người đã hoặc đang làm sách…
Thế thì khi cuốn sách mình ra đời, mình còn nhận được những kết nối mới đến thế nào nữa?
Kết nối ở đây không để cho oai, mà kết nối chính là tài sản, là nguồn lực, là nguồn vốn xã hội - ngang hàng với tiền bạc - có thể hỗ trợ cho mình làm những dự án mong ước trong tương lai (làm sách, làm phim); hay đơn giản và thiết thực hơn, họ có thể thành người thuê mình làm những job trong mơ tương tự. ^^
(Nếu bạn là một trong số những kết nối tiềm năng đó, đừng ngần ngại reply email này hay nhắn tin cho mình trên Instagram về dự án bạn đang ấp ủ nha).
Và đó 5 lợi ích khi làm việc quá tầm/quá năng lực mà mình đã đúc kết được. Phù! Lâu rồi mình với viết một bài dài như vậy.
Xin cảm ơn mọi người đã đọc tới đây. Bài viết này như trút hết suy nghĩ trong nửa năm đầy thử thách nên khi viết được ra, mình cảm thấy nhẹ nhõm quá.
Hẹn gặp bạn lại trong bài viết firstbook #3 và những bài blog sắp tới nhé!
Cuối thư, xin gửi đến bạn list vài điều mình yêu tuần này 💞💝
(Một món quà nho nhỏ cho bạn đọc email. Bạn chỉ cần nhập email là có thể nhận thư của mình hàng tuần, không cần phải đăng ký tài khoản Substack đâu nha 💝)
📽️ 1 phim mình đang xem: Rashomon (1950) - đạo diễn Akira Kurosawa.
🎹 1 bài hát khiến mình ngẩn ngơ tuần này: 4S - Cá Hồi Hoang
📚 Cuốn sách mình đang đọc: Seneca 1: Những bức thư đạo đức – Triết học thực hành: Chủ nghĩa Khắc kỷ trong đời sống
(Cuốn này mình mượn trong Thư viện Hội An, mình sẽ viết review sách lẫn review… thư viện sớm nhất có thể, bạn nhớ đón chờ nha!)
🩵 Một lời nhắc quan trọng: Mình có một ebook miễn phí tổng hợp 9 #mẹoviết từ Slow Reader, bạn đã đăng ký nhận chưa nhỉ? Bấm vào link này nha!






